(Kols.info) – Tôi đến với âm nhạc không phải từ những ngày tháng rực rỡ hay đầy ắp hào quang. Tôi bắt đầu chỉ là một đứa trẻ ngô nghê, chẳng biết gì về nhịp phách, kỹ thuật, thậm chí còn run rẩy khi đứng trước đám đông.

Nhưng trong sâu thẳm, tôi luôn tin rằng: Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường. Xuất phát điểm của tôi chẳng thể so sánh với ai.
Có những lúc tôi tự hỏi: “Liệu mình có đủ khả năng để đi tiếp?” Nhưng rồi, từng ngày, tôi nhận ra thành công không đến từ may mắn hay xuất thân, mà từ chính nỗ lực, sự chăm chỉ, thần thái và tinh thần cầu tiến.

Tôi tập hát đến khản giọng, luyện đàn đến chai tay, và quan trọng nhất – tôi chưa từng cho phép mình bỏ cuộc. Âm nhạc với tôi không chỉ là nghề. Nó là tiếng nói của tâm hồn, là nơi tôi tìm thấy chính mình.
Mỗi bài hát tôi cất lên đều mang theo câu chuyện và cảm xúc thật nhất của bản thân. Và khi trở thành một giáo viên âm nhạc, tôi mới hiểu rõ giá trị cốt lõi của công việc này – không phải chỉ dạy học trò hát đúng nốt, mà là giúp các em cảm nhận âm nhạc, sống cùng âm nhạc, và tìm thấy chính giọng nói của tâm hồn mình.
Có học trò nói với tôi: “Thầy đã cho em niềm tin để hát và dám thể hiện bản thân.” Nghe những lời ấy, tôi biết rằng mọi vất vả đều xứng đáng. Bởi một giáo viên âm nhạc, hơn cả việc truyền đạt kỹ năng, còn là người thắp lên ngọn lửa đam mê, để rồi chính ngọn lửa ấy sẽ soi sáng những bước đường của các em trong tương lai.
Từ một đứa trẻ ngô nghê ngày nào, tôi đã tìm ra con đường và đam mê cho chính mình. Và tôi muốn nhắn với tất cả những ai đang hoang mang trên hành trình của mình: Đừng sợ bắt đầu từ con số 0, vì điều quyết định bạn là ý chí, chứ không phải xuất phát điểm.
Nguyễn Đức Thuận
0 Nhận xét